Chuyệɴ hài ᴛhời bao cấp Hà Nội: Nêɴ duyêɴ vợ chồɴg ɴhờ ɴhườɴg cho ɴàɴg đi vệ siɴh ᴛrước

Thời bao cấp ấy mà, nghèo khổ nhưng hẹn hò bạn gái vẫn phải mượn được quần áo đẹp, đi vệ sinh phải xếp hàng dài cả mét bỗng dưng lại có người yêu.

Chia sẻ về thời bao cấp, nhà thơ – cây bút viết hài Vũ Huy Tưởng (1948) ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, đó là thời kỳ khó khăn, vất vả nhưng đầy kỷ niệm. Kỷ niệm khiến ông ấn tượng nhất là về chuyện tình yêu…

Thiên tình sử xuất phát từ… hai viên gạch
Đó là câu chuyện của một người làm ở xí nghiệp. Người này và vợ nên duyên chính là nhờ lần xếp hàng chung. Thời bao cấp, nhà vệ sinh được ví như một địa điểm đầy ám ảnh. Cả dãy nhà mới có một khu vệ sinh chừng 10 ô, “nội thất” chỉ là 2 viên gạch đặt chụm đầu nhau.

Mô phỏng nhà vệ sinh thời bao cấp

Mỗi ngày trước cửa nhà vệ sinh công cộng luôn có cả hàng dài chờ đợi. Và ở nơi đầy “ám ảnh” này, có một thiên tình sử nổi tiếng, vẫn được ông Tưởng và mọi người kể lại mỗi lần gặp nhau như một kỉ niệm đẹp của thời tuổi trẻ.

Lần đó, chàng trai xếp hàng gần đến lượt vào rồi thì thấy một cô gái chạy đến ôm bụng, mặt nhăn nhó xếp cuối cùng. Chàng trai thấy thương cảm, chạy ra đổi chỗ cho cô gái. Sau lần đó hai anh chị về gặp gỡ, làm quen rồi yêu nhau.

Ngày tổ chức đám cưới, trên phông cưới hai vợ chồng dùng hai hòn gạch thay cho đôi chim bồ câu treo lên phông cưới để đánh dấu mốc son kỉ niệm tình yêu.

Chỉ xếp hàng đi vệ sinh cũng có thể nên duyên vợ chồng

Nhiều cụ già tham dự lễ cưới ngày hôm đó thấy hai viên gạch thì gật gù khen ngợi, bảo hai vợ chồng trang trí như vậy chắc có ý nghĩa là xây dựng nền móng tương lai đầu tiên cho gia đình mới.

Ai cũng nức nở khen gợi ý tưởng độc đáo này. Còn đám bạn làm cùng thì được dịp cười lăn, cười bò ở đám cưới…

Bị bạn gái từ chối vì bộ quần áo đi mượn
Nhà thơ hài hước kể, thời bao cấp, cuộc sống thiếu thốn, thanh niên nào có đôi dép nhựa Tiền phong và đi xe Mobylette nghiễm nhiên được các cô gái để ý hơn cả.

“Muốn có đồ đi hẹn hò bạn gái, nhiều người phải đi mượn từ cả tuần trước. Thậm chí có anh còn mang cả kẹo lạc, thuốc lá sang hối lộ để bạn cho mượn dép và xe”, ông Tưởng nói.

Ngoài xe máy và dép nhựa, nhiều người cẩn thận còn đi mượn bạn này cái áo sơ mi trắng, mượn bạn kia cái quần, mặc đi chơi cho tươm tất, như vậy mới gây ấn tượng với đối phương.

Ngày xưa nghèo khổ nhưng đi tán gái cũng phải ăn mặc diện

Cũng vì đi mượn đồ, mà nhiều người gặp phải “tai nạn” như trường hợp của bạn ở cùng phòng kí túc xá với ông.

Nhà thơ Vũ Huy Tưởng kể: “Cậu bạn tôi để ý một cô bên trường Sư phạm, hẹn nàng mấy tháng trời, nàng mới đồng ý mời đến nhà chơi. Cậu ta đi mượn khắp kí túc xá được bộ cánh đi hẹn hò, còn mượn được chiếc xe máy nổ phành phạch”.

Đến nhà bạn gái, bố mẹ bạn gái thấy dáng vẻ anh chàng lịch sự nên rất hài lòng, tạo điều kiện cho đôi bạn trẻ ngồi nói chuyện riêng. Không ngờ, mấy hôm sau người bạn này buồn bã gặp ông Tưởng tâm sự bị ý trung nhân phũ phàng từ chối hẹn hò.

Ông Tưởng hỏi ra mới vỡ lẽ, cô gái phát hiện quần áo, xe cộ của bạn ông đều là đồ đi mượn. Cô cho rằng bạn trai có tính sĩ diện, không thành thật nên cương quyết từ chối tình cảm.

Lo lợn ốm hơn lo chồng ốm
Thời bao cấp đồng lương không đủ sống nên công chức, giáo viên ở thành phố rầm rộ nuôi lợn, nuôi gà như một cách cải thiện thu nhập. Nhà nhà nuôi lợn, người người nuôi lợn, nhà cao tầng tập thể cũng như nhà cấp bốn xập xệ. “Thủ trưởng lợn” được nuôi trong nhà tắm, nhà vệ sinh, được chăm bẵm cẩn thận, lợn ốm còn lo hơn chồng con ốm. Thời ấy, mở mắt ra là đã ngửi thấy đâu đâu cũng có mùi phân lợn. Lũ trẻ chơi đùa, học tập nhưng văng vẳng bên tai là tiếng lợn kêu eng éc.

Nuôi lợn nhiều khi còn vất vả hơn chăm chồng con

Phó giáo sư Văn Như Cương khi ấy là giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội. Đi Liên Xô về, ông bảo vệ thành công luận án và trở thành Phó Tiến sĩ, nhận lương 74 đồng mỗi tháng.

Vợ chồng ông đi dạy chật vật nuôi ba đứa con. Gạt đi sĩ diện của trí thức, ông cũng nuôi lợn. Thức ăn là cuống rau, cám, bã rượu. Ông nhịn cả nước mắm phân phối để dành cho lợn mỗi khi kém ăn.

Mỗi tháng lợn tăng được vài kg, ông “quy thịt tính ra tiền” được hơn 70 đồng, đúng bằng lương ông thời ấy.

Bạn bè đến chơi, thầy Cương bảo nhà có hai Phó Tiến sĩ, ông là một, con lợn là hai. Phó Tiến sĩ Cương thi thoảng còn kêu ca, chứ “Phó Tiến sĩ” kia chỉ ăn và ủn ỉn.

Nguồn: https://quehuong.net/kham-pha/chuyen-hai-thoi-bao-cap.html

You may also like...